Cesc Fabregas: Sau tất cả, nước mắt vẫn lăn dài

Cesc Fabregas: Sau tất cả, nước mắt vẫn lăn dài
Đánh giá bài viết

Phải khóc trên sân cỏ là điều không mong muốn, cầu thủ nào cũng thích phô bày mặt mạnh mẽ của mình. Nhưng cảm xúc làm sao mà trói buộc, trước cảnh tượng của cả đời người, nước mắt cứ nuốt lại tuôn ra. Cesc Fabregas chia tay nước Anh, một sự chia tay không trọn vẹn, dù là đã 13 năm.

Vincent Van Gogh từng nói: “Nếu thời niên thiếu và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo, thì chẳng lẽ đó không phải là tham vọng trưởng thành sao?”. Trưởng thành xong rồi sao, lại nhớ về những năm tháng ngày xưa, sức lực của ngày xưa, đam mê của ngày xưa, rồi nhận ra để yên cho thời gian trôi là một sai lầm. Nó trôi nhanh quá, và chỉ tự cười bản thân vì có lúc từng nghĩ nó trôi thật chậm.

Cesc Fabregas đã rơi nước mắt khi vỗ tay Stamford Bridge sau chiến thắng 2-0 hôm thứ Bảy

Fabregas ra mắt giải đấu cao nhất nước Anh ở tuổi 16 và 177 ngày – đi vào lịch sử Arsenal như người trẻ nhất đã ra sân cho đội một. Anh đồng thời cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Arsenal. Chưa dừng ở đó, Fabregas đoạt tiếp một loạt danh hiệu như Chiếc giày vàng và Quả bóng vàng U17 thế giới 2003, Cậu bé vàng 2006, Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2007/08 của PFA… Toàn những danh hiệu tôn vinh tuổi trẻ. Fabregas đóng đinh hình ảnh một chú bé tài hoa trong lòng người hâm mộ năm này qua năm khác

 Nhưng thỏa theo ước nguyện được làm người lớn, Fabregas lớn lên, để râu, tóc cũng bạc đi vài phần. Cậu bé ngày nào giờ đã 31 tuổi và chuẩn bị khép lại một chương lớn nhất trong cuốn sách sự nghiệp của mình mang tên: Nước Anh.

Eden Hazard đã tỏ lòng kính trọng với Fabregas sau khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha xuất hiện để chia tay

Trận đấu với Nottingham ở FA Cup chẳng có gì đặc biệt nhưng Fabregas lại muốn tận hưởng từng giây trên sân. Đó không chỉ vì anh ít được thi đấu mùa này, mà còn bởi mùi cỏ này, sân đấu này, không khí này có lẽ sẽ là lần cuối trong sự nghiệp anh được hít hà, được ôm trọn vào lòng, được bước đi trong tiếng vỗ tay của hàng vạn người yêu mến mình.

Anh ấy đã có một hình phạt được lưu trong chiến thắng vòng ba FA Cup 2-0 hôm thứ Bảy trước Nottingham Forest

Anh ấy đã có một hình phạt được lưu trong chiến thắng vòng ba FA Cup 2-0 hôm thứ Bảy trước Nottingham Forest

Thử hỏi có ai cầm lòng được? Fabregas không làm được, cố lấy bàn tay vụng về gạt đi dòng lệ cứ mãi tuôn ra. Anh chưa bao giờ muốn làm người yếu đuối, một cầu thủ ra sân chinh chiến tại nước Anh ở tuổi 16 có thừa bản lĩnh, có thừa kinh nghiệm nhưng cũng chỉ là một con người sống bằng cảm xúc. Hợp đồng của cầu thủ 31 tuổi sẽ hết hạn vào mùa hè này và anh đã được liên kết với việc chuyển đến Monaco
Hợp đồng của cầu thủ 31 tuổi sẽ hết hạn vào mùa hè này và anh đã được liên kết với việc chuyển đến Monaco

“Thời gian trôi nhanh quá”, Fabregas nghẹn ngào. “Giống như thể mới tuần trước tôi mới bắt đầu chơi chuyên nghiệp mà giờ đã hơn 15 năm rồi. Với những cầu thủ trẻ, chỉ một lời khuyên nhỏ thôi: Hãy tận hưởng từng giây được thi đấu. Bạn sẽ phải sẵn sàng sau mỗi 3 ngày, sống cùng chỉ trích, rồi sẽ có người nói bạn tuyệt vời thế nào, chuyện cứ thế lên rồi xuống nhưng thời gian thật sự bay rất nhanh”.

Lễ chia tay này có lẽ sẽ trọn vẹn hơn nếu Fabregas ra đi trong sự nuối tiếc của Maurizio Sarri. Nhưng không, anh không còn tiềm năng ngày nào và cũng hết giá trị sử dụng với ông thầy người Italia. Khác đôi chút cái ngày Fabregas từ biệt Arsenal, mọi người ở Bắc London đều yêu mến anh, đều quý trọng anh, đều cầu xin anh ở lại. Nỗi nuối tiếc chỉ là Fabregas chưa mang về được bất cứ danh hiệu Ngoại hạng Anh nào cho Pháo thủ.

Ngày Fabregas đến Chelsea, những fan Arsenal ngày xưa yêu mến anh, rất nhiều trong số họ đã chửi mắng thậm tệ. Nhưng giờ, vào giây phút này, khi mọi thứ đi đến cuối con đường, có lẽ cũng chẳng ai buồn bực trách cứ nữa.

Hồi bé, cứ tưởng gặp nhau là sẽ ở bên nhau đến hết đời. Lớn lên lại phải làm quen với việc mình chỉ là điểm dừng xe bus của người này, bãi đỗ xe đường dài tự phát của kẻ khác. Con người gặp được nhau là do định mệnh sắp đặt, ra đi lại là một trò đùa khác. Chỉ khổ những người có trí nhớ tốt, muốn quên mà không thể quên được. Nhưng nhớ vẫn có cái hay, ít ra họ nhớ những ngày tháng hạnh phúc bên nhau. Với họ, Fabregas vẫn vậy, là một cậu bé có khuôn mặt rạng ngời và đôi chân hào hoa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *